8/19/2011

SỰ CỨU RỖI CHẮC CHẮN

Một tín đồ có thể biết mình có sự sống đời đời không? Người ấy có thể biết mình đã được cứu không? Về vấn đề này, tôi không muốn nói gì và không muốn mời bạn nói gì. Chúng ta hãy để cho quyển sách này, tức Kinh Thánh, nói với mình. Bây giờ, xin cùng đọc vài phân đoạn Kinh Thánh để xem chúng ta có thể biết mình có sự sống đời đời không.
Trước hết chúng ta hãy đọc 1Giăng 5:13: “Tôi đã viết những điều này cho anhem là kẻ tin đến danh Con Đức Chúa Trời, hầu cho anh em biết mình có sự sống đời đời”. Chúng ta phải nắm lấy mệnh đề cuối câu Kinh Thánh này. Mệnh đề ấy có bảo bạn hãy hi vọng không? Hoàn toàn không. Mệnh đề ấy nói rằng chúng ta biết mình có sự sống đời đời. Giăng viết thư này choai? Cho những người tin đến danh Con Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời là ai? Ngàilà Đấng Christ. Giăng nói gì khi viết chonhững người tin Giê-su Christ? Ông viết để họ biết rằng họ có sự sống đời đời. Người tín đồ có sự sống đời đời không? Kinh Thánh nói chúng ta có thể biết điều này. Mục đích Giăng viết những lời này làgiúp những người tin danh Con Đức Chúa Trời biết họ có sự sống đời đời.
Kế đến chúng ta hãy xem Công-vụ 13:38-39: “Vậy, anh em ơi, khá biết rằngnhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao giảng cho anh em; còn mọi điều anh em không thể nhờ luật pháp Môi-se mà được xưng nghĩa (hay: xưng công chính), thì trong Ngài hễ ai tin đều được xưng nghĩa cả”. Câu đầu nói gì? Có phải câu ấy nói: “Anh em ơi, hãy đầy lòng hi vọng”? hay “Anh em ơi, anh em nên tin”? Hoàn toàn không phải vậy. Câu này không nói hãy hi vọng hay hãy tin, nhưng nói: “Vậy, anh em ơi,khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao giảng cho anh em; còn mọi điều anh em không thể nhờ luật pháp Môi-se mà được xưng công chính, thì trong Ngài hễ ai tin đều được xưng công chính cả”. Chúng ta có thể biết mình được xưng công chính và được tha thứ không? Phao-lô nóirằng chúng ta có thể. Ông nói chúng ta hãy biết mình được xưng công chính và được tha tội. Những người tin nên biết điều này và không cần người khác nói với mình điều này.
Làm thế nào chúng ta biết mình có sự sống đời đời và được cứu? Trước hết chúng ta phải biết làm thế nào một người có sự sống đời đời. Nếu chúng ta biết cách được xưng công chính và được tha tội, chúng ta sẽ biết mình đã trải qua con đường ấy chưa. Nếu đã trải qua rồi, chúng ta có sự sống đời đời; nếu chưa, chúng ta không có sự sống đời đời. Bây giờ tôi xin trình bày với bạn cách nhận được sự sống đời đời. Nhiều người biết phương cách này và nhiều người đã nghe người khác nói điều này. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại.
Tân Ước đề cập ít nhất một trăm năm mươi lần rằng những ai tin sẽ có sự sống đời đời; họ sẽ có sự sống và không bị định tội nhưng sẽ được cứu. Giăng 3:16, tức câu Kinh Thánh quen thuộc nhất đối với chúng ta, nói gì? Câu ấy nói với chúng tarằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ngài yêu thương như thế nào? Ngài thương yêu đến mức độ nào? Ngài yêu thương đến nỗi ban Con độc sinh của Ngài. Đức Chúa Trời đã ban Con độc sinh của Ngài cho thế gian, và Giê-su đã chết cho tội nhân và hoàn thành công tác cứu chuộc. Sau đó điều gì xảy ra? Câu ấy nói tiếp rằng bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hư mất (hay diệt vong) nhưng có sự sống đời đời.
Câu Kinh Thánh ấy nêu lên ba điểm chính. Câu ấy đề cập một sự thật vĩ đại, một điều kiện vĩ đại và một kết quả vĩ đại.
Sự thật vĩ đại là Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-su đến thế gian để cứu chuộc con người và làm Đấng Cứu Rỗi của họ. Điều kiện vĩ đại là điều mọi người cần phải làm, đó là tin. Kết quả vĩ đại thì quá tốt lành, là điều con người chưa bao giờ nghĩ đến: hễ ai tin sẽ không bị diệt vong, nhưng có sự sống đời đời.
Sự thật vĩ đại là Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ngài yêu thương thế gian đến mức độ nào? Ngài yêu thương đến độ ban Con độc sinh của Ngài cho thế gian để chết trên thập tự giá vì tội lỗi loài ngườivà cứu rỗi mọi tội nhân. Đó là sự thật vĩ đại. Không có điều nào vĩ đại hơn và đúng đắn hơn điều ấy.
Bây giờ có một điều kiện vĩ đại, một đòi hỏi lớn lao đặt trước mặt mỗi người. Conngười phải thỏa đáp điều kiện ấy. Điều kiện ấy là gì? Mỗi một người cần phải tinrằng Đức Chúa Trời đã hoàn thành sự thật ấy và cần phải tin điều Ngài đã thựchiện. Đó là điều kiện độc nhất và là điều mọi người cần phải thỏa đáp. Sự thật vĩđại đã được hoàn thành bởi Đức Chúa Trời và điều kiện vĩ đại phải được thỏa đáp bởi con người.
Kế đến, kết quả vĩ đại là gì? Đó là chúng ta sẽ không bị diệt vong nhưng cósự sống đời đời. Đó là được cứu. Vì Chúa đã phán rằng những ai tin Ngài sẽ không bị diệt vong nhưng có sự sống đời đời, nên anh em có nghĩ rằng sau khi tin, chúng ta vẫn bị diệt vong không? Giả như Chúa không công chính, thì Ngài cũng không thể không công chính đến mức độ ấy. Dĩnhiên Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời công chính! Bất cứ ai tin thì chắc chắn có sự sống đời đời và sẽ khôngbị diệt vong. Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành điều này theo những gì Ngài phán.
Các bạn ơi, tôi trình bày điều này trước mắt các bạn. Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá để cứu tội nhân. Ngài đổ huyết quí báu của Ngài để tẩy sạch chúng ta khỏi tội lỗi mình. Tất cả những ai tin Ngài sẽ không bị diệt vong nhưng được sự sống đời đời. Mọi nan đề của bạn được giải quyết tại đây. Ngày nay tôi chỉ hỏi bạn: “Bạn có tin Chúa Giê-su không?” Tất cả những ai tin đều có sự sống đời đời.
Nếu một người không hiểu cách thức để được cứu, người ấy không thể biết mình có được cứu hay không. Muốn được cứu, trước hết một người phải biết những điều kiện và nền tảng của sự cứu rỗi. Nếu không hiểu nền tảng của sự cứu rỗi, bạn không thể biết mình có được cứu hay không.
Có lần ở tại Amoy tôi có dịp thảo luận đề tài cứu rỗi với một thương gia thành công tại đó. Chúng tôi thảo luận từ chín giờ tối đến mười một giờ rưỡi khuya, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Suốt thời gian đó ông ấy vẫn không thểnói mình có sự sống đời đời. Ông nói: “Cách đây ba tháng, có một người đến đây rao giảng phúc âm và nói rằng ai tin thì có sự sống đời đời. Lúc ấy tôi tin và từ bỏ tội lỗi; tôi nghĩ mình đã được cứu. Nhưng một tháng sau đức tin của tôi ra đi, và tôi lại rơi vào những tội lỗi nặng nề. Không phải điều đó có nghĩa là tôi chưa được cứu sao? Bây giờ anh đến đây. Khi nghe anh giảng, tôi được phục hưng. Nhưng tôi sợ rằng sau khi anh ra đi, một hai tháng nữa, tôi sẽ nguội lạnh, sa sút và lại [rơi vào tình trạng] chưa được cứu như trước. Vì vậy, tôi không thể nói tôi đã được cứu”.
Tôi trưng dẫn cho ông ấy nhiều câuKinh Thánh và nói với ông rằng Lời Đức Chúa Trời không thể sai lầm và một người chỉ cần tin. Ông vẫn chưa được sáng tỏ. Cuối cùng, tôi đứng lên chào tạm biệt. “Thưa ông, bây giờ tôi phải đi vì ngày mai tôi có nhiều buổi nhóm và vài người khách đang chờ gặp tôi. Vì vậy, chúng ta không thể tiếp tục. Nhưng tôi xin nói một lời cuối cùng. Ông được cứu tự mình hay nhờ Chúa Giê-su?” Sau khi nói như vậy, tôi bắt đầu ra về.
Khi tôi đi được hai bước, ông ấy gọi giậttôi lại. Tôi hỏi tại sao. Ông ấy nói: “Chúng ta đã nói chuyện ba, bốn tiếng đồng hồ mà tôi không sáng tỏ. Nhưng bây giờ tôi đãthấy rõ. Được cứu không tùy thuộc vào những việc làm tốt trong quá khứ, cũng không phải nhờ những việc làm tốt trong tương lai, nhưng tùy thuộc một người có tin rằng Chúa Giê-su đã gánh tội lỗi mình và chết cho mình hay không. Dầu một người có bao nhiêu tội lỗi đi nữa, những tội này đều đã được đặt trên Ngài. Khi nào một người tin, người ấy sẽ được cứu. Chúng ta không tự cứu mình được. Chúng ta không thể cứu chính mình. Chúa Giê-su là Đấng đã cứu rỗi chúng ta. Vậy tại sao tôi lại nói rằng mình chưa được cứu?” Cuối cùng người đàn ông ấy biết rằng mình đã được cứu. Cả hai chúng tôi đều vui mừng biết bao! Vài giờ đồng hồ thảo luận và đọc Kinh Thánh đều vô ích. Nhưng một lời cuối cùng đã giúp ông ấy hiểu rõ.
Nhiều tín đồ không dám nói rằng mình được cứu bởi vì họ không hiểu nền tảng của sự cứu rỗi. Họ nghĩ rằng mọi hành vi sai trái trong quá khứ đều được đặt trên Chúa Giê-su, nhưng nếu một người saiphạm sau khi tin, người ấy sẽ hư mất. Đólà trở về vị trí Cựu Ước. Trong Tân Ước, trước hết một người nhận được chỗ đứng; bởi đức tin trước hết một người được đầy dẫy sự sống mới và sau đó đến trước mặtĐức Chúa Trời với một tấm lòng chân thật trong sự bảo đảm đầy trọn của đức tin.Một người không đến với Đức Chúa Trời bằng việc lành, nhưng dựa trên vị trí mình đã nhận được. Vị trí này sẽ không bao giờ mất.
Ngày nay nhiều người không có niềm vui của sự cứu rỗi vì họ đang cố gắng giữ gìn để tiếp tục được cứu nhờ việc lành. Sự cứu rỗi không đến nhờ lao khổ cả đời; điều đó không cứu người ta. Nếu bạn hỏi một người thật được cứu xem người ấy được cứu bằng cách nào, người ấy sẽ dứt khoát trả lời: “Chúa Giê-su cứu tôi. Tôi không thể cứu chính mình. Tất cả đều đến từ Chúa”. Chỉ có người như vậy mới luôn luôn vui mừng.
(W. Nee - cachoithanh.com)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét