(Phần 1)
SỰ TIẾP ĐÓN ÂN CẦN
Ấn tượng đầu tiên sau khi đáp xuống phi trường Don Mueang, Bangkok, Thailand là sự sạch sẽ gọn gàng của sân bay và phong cách lịch sự trách nhiệm và thân thiện của nhân viên an ninh và hướng dẫn viên tại phi trường, không có cảnh nhũng nhiễu vòi vĩnh hay làm khó dễ bất cứ ai, mọi người đều được đối sử bình đẳng và đặc biệt là có sự ưu ái đối với trẻ em và người khuyết tật, tại bàn kiểm tra an ninh, có một cửa dành riêng cho trẻ em và người khuyết tật. Khi đoàn Việt Nam đang xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh với rất đông khách du lịch các nước, thấy cô Hoài Thơ ẵm con nhỏ trên tay nhân viên an ninh đến nói cô và một cặp vợ chồng người Nga đến quầy ưu tiên làm thủ tục cho nhanh đỡ mệt cho các chị em và các cháu.
Qua khỏi quầy kiểm tra an ninh làm thủ tục nhập cảnh vừa bước ra sảnh chờ chúng tôi lại được ấn tượng bởi sự tiếp đón ân cần niềm nở của các khóa sinh: tay cầm logo đặc trưng của SKP, các thánh đồ các nước dễ dàng nhận ra nhau và tay bắt mặt mừng ôm lấy nhau, bắt tay nhau chào hỏi nhau trong sự vui mừng hân hoan.
Khi sự vui mừng đã phần nào lắng xuống, các khóa sinh sắp xếp chỗ cho các thánh đồ Việt Nam ngồi nghỉ chờ xe bus đưa về trung tâm, các khóa sinh cũng hướng dẫn anh chị em Việt Nam mua sim du lịch, loại sim 4G rất mạnh để truy cập internet và liên lạc với gia đình khi cần. Mỗi sim giá 299 bath (khoảng 200k). Tôi đã dùng qua và thấy rất tốt. Chỉ gặp một sự cố là sau 3 ngày sử dụng tự dưng sim mất sóng 4G không truy cập internet được, nhưng khi làm việc với nhà mạng True Move thì họ đã xin lỗi và kích hoạt trở lại.
Sau khi mua sim xong thì xe bus cũng vừa đến, các khóa sinh đưa đoàn Việt Nam trên chiếc xe bus hai tầng chạy qua các xa lộ phẳng phiu về trung tâm. Đoạn đường từ phi trường Don Mueang khoảng 40km xe chạy mất 2 giờ, cả đoàn đi từ 12h trưa 11/8 tại Việt Nam đến 17h hạ cánh, ai nấy cũng vừa mệt vừa đói vừa khát. Các khóa sinh cũng đã chuẩn bị bánh ngọt, sữa hộp đáp ứng đúng nhu cầu của thánh đồ Việt Nam.
Đoạn đường dài xe nhiều, phần đông là xe hơi, thỉnh thoảng mới thấy những chiếc xe máy lẻ loi chạy phía ngoài cùng. Xe chạy bên trái, tài xế ngồi bên phải (vì Thailand nằm trong khối Liên hiệp Anh) xe cộ chạy đúng làn, mỗi bên 4 làn rất trật tự không có cảnh chen lấn lộn xộn, không có cảnh phóng nhanh vượt ẩu bóp kèn inh ỏi. Rất ít ngã tư ngã năm vì hệ thống giao thông nhiều tầng rất hợp lý nên tình trạng kẹt xe ùn tắc giao thông cũng chỉ diễn ra trong vài ba phút và tất cả các xe cộ đều chờ đợi nhau rồi đi tiếp. Một trong những điều làm tôi không ít ngạc nhiên là xe đi từ phi trường ngang qua khu trung tâm thành phố về trung tâm huấn luyện tôi không thấy quán bia quán nhậu nào như ở Việt Nam (phần này sẽ đề cập sau).
Về đến trung tâm khoảng 19h, các khóa sinh vui mừng đón tiếp và sắp xếp phòng nghỉ và chuẩn bị bữa tối, sau một hành trình dài từ Việt Nam đến Thailand sự mệt mỏi tan biến sự ấm áp vui mừng ngập tràn chúng tôi dùng bữa chung với nhau cách hớn hở thân tình, ai nấy đều có cảm giác như trở về nhà mình.
Ngợi khen Chúa về Thân thể Ngài, Đấng Christ là Đầu hội thánh và chúng ta là các chi thể trong một Thân, Đức Chúa Trời là Cha còn chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. "Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Ðấng Christ là mọi sự và trong mọi sự." (Cô-lô-se 3:11) halellujah amen.
(Còn tiếp)
Hoa Phụng Tiên
(Isaac Hưng)
17/8/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét