Phi-líp 2:5-10 5Anh em hãy có
đồng một tâm chí như Christ Jêsus đã có, 6 Ngài
vốn có hình thể của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa
Trời là sự phải đoạt lấy; 7 trái lại, Ngài tự
làm cho mình trống không, lấy hình thể đầy tớ, trở nên giống như hình trạng
loài người. 8 Ngài đã có mạo dạng như một
người rồi, bèn hạ mình xuống, vâng phục đến chết, thậm chí chết trên thập tự
giá. 9 Cũng vì cớ đó nên Đức Chúa Trời đã nhắc
Ngài lên rất cao, ban cho Ngài danh vượt trên hết mọi danh, 10
hầu cho mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, đều nhơn danh
Jêsus mà quì xuống, 11 và mọi lưỡi đều thừa nhận Jêsus Christ là Chúa, để qui vinh Đức Chúa Trời
là Cha.
Ga-la-ti 2:20 20Tôi đã bị đóng đinh với Christ trên
thập tự giá;dầu vậy tôi sống, nhưng không phải là tôi sống nữa, bèn là Christ
sống ở trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt đây, ấy là tôi nhơn đức tin
mà sống, tức đức tin đến Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã thương yêu tôi và phó
chính mình vì tôi.
Những câu Kinh Thánh này bày tỏ sự sống trống không, sự sống khiêm nhường và hạ mình của Đấng Christ mà nay ở bên trong chúng ta. Sự sống này là điều chúng ta gọi là sự
sống bị đóng đinh. Phi-líp 2:5-8
mô tả bảy bước hạ mình của Đấng Christ. Đó là những khía
cạnh của sự sống bị đóng đinh. Mặc
dù Đấng Christ bình đẳng với Đức Chúa Trời, song Ngài đã từ bỏ. Dầu từ bỏ, Ngài vẫn mang lấy thần tính
của Ngài. Ngài đặt sang một bên sự
biểu hiện cao quý hình ảnh của Đức Chúa Trời, và mang lấy hình dạng thấp hèn,
hình dạng của một nô lệ. Ngài đã tự làm cho Mình trống không. Chắc chắn đây là dấu hiệu của một sự
sống chịu đóng đinh. Sau khi trở
thành người, Đấng Christ sống như một nô lệ và đã tự hạ mình xuống cho đến chết,
thậm chí chết trên cây thập tự. Suốt ba
mươi ba năm làm người, Ngài đã sống sự sống chịu đóng đinh cách trọn vẹn
và tuyệt đối.
Đấng Christ không chỉ là kiểu mẫu bên ngoài; Ngài cũng là sự sống bề trong để chúng
ta có thể kinh nghiệm và sống sự sống chịu đóng đinh của Ngài. Trong sự sống chịu đóng đinh này không
có chỗ cho sự cạnh tranh, hư vinh, hoặc tự tôn. Trái lại, có sự trống không, khiêm
nhường và hạ mình. Bất cứ khi nào
chúng ta kinh nghiệm Christ và sống Ngài, tự động chúng ta sống sự sống bị đóng
đinh. Điều này có nghĩa là khi chúng ta sống Christ, chúng ta đang sống Christ như
là kiểu mẫu và là sự sống bị đóng đinh. Chúng
ta sẽ trống không, khiêm nhường và hạ mình.
Nếu chúng ta không có sự sống chịu đóng đinh bên
trong, chúng ta không bao giờ có thể sống theo kiểu mẫu của Đấng Christ được đề cập trong Phi-líp chương 2. Chỉ có sự sống
bị đóng đinh mới có thể sống theo kiều mẫu như vậy. Nếu chúng ta vẫn còn sự cạnh tranh,
vẫn tìm kiếm hư vinh hay chúng ta vẫn còn đầy tham vọng trở nên người lãnh đạo
hay các trưởng lão, chúng ta không sống sự sống bị đóng đinh. Chúng ta không trống không, khiêm
nhường hoặc hạ mình. Tuy nhiên, sự
sống của Đấng Christ trong chúng ta thực sự là sự sống tự làm trống không,
khiêm nhường và hạ mình. Sự sống
này không bao giờ nắm giữ bất cứ điều gì. Thay
vào đó, sự sống này luôn vâng phục, trống không và hạ mình.
Sứ đồ Phao-lô cũng đã kinh nghiệm và
sống bởi sự sống này. Ông nói: “Tôi đã bị đóng đinh với Christ trên thập tự
giá;dầu vậy tôi sống, nhưng không phải là tôi sống nữa, bèn là Christ sống ở
trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt đây, ấy là tôi nhơn đức tin mà sống,
tức đức tin đến Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã thương yêu tôi và phó chính mình
vì tôi.” (Gal 2:20).
Ngày nay sự sống chịu đóng đinh này cũng đã được cài đặt
vào trong tôi và anh chị em, cũng như điện đã được cài vào trong nhat chúng ta
rồi. chúng ta không cần tìm kiếm sự sống này, chúng ta không cần cầu xin để có sự
sống trống không, khiêm nhường và hạ mình. Như điện cần kích hoạt bằng công tắc
điện để chiếu sáng, để làm mát hay sưởi ấm ... chúng ta hãy kích hoạt sự sống
này bằng cách kêu cầu danh Chúa ‘Ô, Chúa Jesus!’ tự khắc chúng ta sẽ sống bởi sự sống chịu đóng
đinh này. Thật tuyệt diệu biết bao!
H.N
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét