Ma-thi-ơ 29:19 “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, làm phép
báp têm cho họ nhơn danh Cha, Con, và Thánh Linh”
Công vụ 2:38 “Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải
nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự
ban tứ là Thánh Linh.”
Thưa anh em, chúng ta thường
thấy trong thực tế, sau khi một người tiếp nhận Chúa Jesus, chúng ta sẽ hướng dẫn họ chịu báp-tem.
Và khi làm báp-tem có người long trọng tuyên bố: “Nhơn danh Cha, Con và Thánh
Linh...”, có người lại nói: “Nhơn danh Chúa Jesus...” như thế nào mới là đúng đắn? Phần
trích chương 4, ‘Sự Khải Thị Căn Bản Trong Kinh Thánh’, anh Witness Lee sẽ làm
rõ vần đề này cho chúng ta:
Sau khi
phục sinh và trước khi thăng thiên, Chúa Jesus truyền cho các môn đồ Ngài ra đi
để môn đồ hóa các dân, “báp-tem họ vào trong danh của Cha và của Con và của
Thánh Linh” (Mat. 28:19) tức là báp-têm họ vào trong chính Thân vị của Đức Chúa
Trời Tam Nhất.
Tuy nhiên,
trong sách Công vụ và các Thư tín, không có một câu nào chứng tỏ các sứ đồ đã
làm báp-têm người ta trong danh của Cha, Con và Linh. Trái lại, các sứ đồ đã
báp-têm những người ăn năn và tin nhận Chúa vào trong danh của Chúa Jesus
(Công. 8:16; 19:5). Chịu báp-têm vào trong danh Chúa Jesus tương đương với chịu
báp-têm vào trong danh của Cha, Con và Linh. Và chịu báp-têm vào trong danh
Chúa là chịu báp-têm vào trong Thân vị của Ngài, là chính Đấng Christ (Ga.
3:27; La. 6:3). Chịu báp-têm vào trong Đấng Christ thì tương đương với chịu
báp-têm vào trong Đức Chúa Trời Tam Nhất vì chính Đấng Christ mà chúng ta chịu
báp-têm vào trong là hiện thân của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Đức Chúa Trời Tam
Nhất được hiện thân trong Đấng Christ là Chúa, tức Con Đức Chúa Trời.
Hơn nữa, khi
chịu báp-têm vào trong Ngài, chúng ta được báp-têm vào trong sự chết của Ngài
(La. 6:3). Báp-têm liên kết chúng ta với Ngài trong sự chết và sự phục sinh của
Ngài. Báp-têm bằng nước không phải là việc thực hiện một nghi thức. Báp-têm bằng
nước có nghĩa là chúng ta đặt những người chịu báp-têm vào trong Đức Chúa Trời
Tam Nhất, vào trong Đấng Christ và vào trong sự chết cùng sự phục sinh của
Ngài.
Chúng ta đã
chịu báp-têm vào trong Thân thể, tức là Hội thánh. “Vì cũng trong một Linh mà
hết thảy chúng ta đã chịu báp-têm vào trong một thân thể” (1 Cô. 12:13).
Rồi chúng ta
đã chịu báp-têm vào trong Đức Chúa Trời Tam Nhất, vào trong Đấng Christ, vào
trong sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ và cũng vào trong một Thân thể,
tức là Hội thánh. Thật ra, tất cả những chữ “vào trong” ở đây chỉ là một mà
thôi. Khi chịu báp-têm vào trong Đấng Christ, chúng ta chịu báp-têm vào trong
sự chết và sự phục sinh của Ngài và chúng ta cũng chịu báp-têm vào trong Đức
Chúa Trời Tam Nhất và vào trong Thân thể Đấng Christ. Điều này có nghĩa là hiện
tại chúng ta đang ở trong Đấng Christ, trong sự chết và sự phục sinh của Ngài,
trong Đức Chúa Trời Tam Nhất và trong Thân thể Đấng Christ. Khi báp-têm người
khác, chúng ta phải chỉ cho họ thấy rằng bây giờ họ đang ở trong Đấng Christ,
trong sự chết và sự phục sinh của Ngài, trong Đức Chúa Trời Tam Nhất và trong
Thân thể.
Chúng ta cần
thực tại của sự kiện thuộc linh này, ấy là khi báp-têm người khác chúng ta đặt
họ vào trong Đấng Christ. Chúng ta có thể đặt họ vào trong Đấng Christ vì Đấng
Christ hôm nay chính là Linh. Khi báp-têm người khác, chúng ta đặt họ vào trong
Linh, tức thực tại của Đấng Christ. Báp-têm phải là như vậy. Báp-têm đem chúng
ta đến một vị trí mà chúng ta có thể tuyên bố rằng mình là những người ở trong
Đấng Christ, trong sự chết của Ngài, trong sự phục sinh của Ngài, trong sự liên
kết có tính cách hữu cơ với Đức Chúa Trời Tam Nhất và cũng ở trong Thân thể
sống động của Đấng Christ hằng sống. Nhận thức về báp-têm như vậy sẽ có ảnh
hưởng lớn lao trên đời sống chúng ta. (hết phần trích)
Amen! Ngợi khen Chúa. Chúng ta chỉ
có một báp-tem (Eph 4:5) vậy chúng ta nên làm theo cách các sứ đồ đã làm, cũng
là theo sự tương giao của chức vụ.
Amen!
Trả lờiXóa