Kinh văn Giê.2;13;17:9; 13:23 ; 23:5-6; 33:16; 31:33
Trong bài nầy tôi thích đưa ra lời kết luận vắn tắt về sách Giê-rê-mi.
Cái Vỏ Và Cái Nhân
Sách Giê-rê-mi có thể được so sánh như quả hạt dẻ: bên ngoài có cái vỏ cứng và bên trong có cái nhân. Khi còn trẻ, tôi đọc Giê-rê-mi, tôi chỉ đụng chạm cái “vỏ” của sách nầy, tôi đã không thấy gì về cái “nhân”.Dần dần Chúa mở cái vỏ của sách Giê-rê-mi và bày tỏ cái nhân cho tôi.
Vì vậy, trong bài giảng nầy tôi có gánh nặng diễn giảng đôi điều về cái nhân của sách Giê-rê-mi.
Vì vậy, trong bài giảng nầy tôi có gánh nặng diễn giảng đôi điều về cái nhân của sách Giê-rê-mi.
Cái nhân nầy bao gồm ba sự việc: những gì Đức Chúa Trời muốn từ chúng ta; chúng ta là gì trong tình trạng sa ngã của mình; và Christ là gì đối với chúng ta. Giê-rê-mi mạnh mẽ giới thiệu ba điều nầy cho chúng ta, nhưng chúng đã bị giấu kín trong cái vỏ. Để thấy ba điều nầy ta cần “tách” cái vỏ sách Giê-rê-mi và tập trung vào cái nhân bên trong.
1. Đức Chúa Trời muốn những gì từ chúng ta:
Những gì Đức Chúa Trời muốn từ chúng ta được đề cập cách chủ yếu ở 2:13 , khải thị rằng Đức Chúa Trời là nguồn nước hằng sống. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tiếp lấy Ngài như nguồn nước hằng sống cho nếp sống của chúng ta. Điều nầy có nghĩa Ngài muốn ta tiếp lấy Ngài như nguồn, nguồn nước của bản thể ta. Làm sao chúng ta có thể tiếp lấy Ngài như nguồn của ta? Cách duy nhất để tiếp lấy Ngài như nguồn nước hằng sống cho ta là uống Ngài mỗi ngày. Nhờ uống ta tiếp vào mình nước hằng sống xuất phát từ Đức Chúa Trời là nguồn.
Tầm quan trọng của việc uống đức Chúa Trời như nguồn được minh họa trong Giăng 4. Đối với người phụ nữ Samari, là người đến giếng lấy nước, và đối với Chúa, người xin uống nuớc, Ngài phán, “ nếu người đã biết ban tứ của Đức Chúa Trời và ai đã nói cùng ngươi: hãy cho ta uống, ngươi sẽ xin Người và Người sẽ ban cho ngươi nước hằng sống” (c.10). Khi nàng hỏi Ngài, Ngài có thể lấy được nước hằng sống ở đâu, Ngài trả lời, “bất cứ ai uống nước mà ta sẽ cho người sẽ không còn khát đến đời đời, nhưng nước mà ta sẽ cho người sẽ trở nên mạch nước trong người đó tuôn lên đến sự sống đời đời” (c.14). Lời của Chúa ở đây chỉ dẫn rằng bất cứ điều gì chúng ta uống trở thành một với chúng ta. Khi chúng ta uống Đức Chúa Trời như nguồn nước hằng sống, Ngài trở thành một với chúng ta, và chúng ta trở thành một với Ngài. Chúng ta càng uống Đức Chúa Trời, Ngài càng làm một với chúng ta và chúng ta càng làm một với Ngài và được cấu tạo bằng Ngài trong sự sống và bản chất của Ngài.
Giêrêmi 2:13 chép, “dân ta đã phạm hai điều ác: chúng nó đã bỏ ta, nguồn nước hằng sống; tự đào các hồ chứa, hồ vỡ ra, không chứa được nước”. Điều rất gian ác trước mắt chúa là từ bỏ Ngài như nguồn, như giếng nước hằng sống, và quay sang nguồn khác. Mọi nguồn khác đều là các hình tượng. Trong câu nầy các hình tượng được so sánh với các hồ đựng nước bị vỡ, không thể chứa nước. Thật vậy, các hồ nầy là các thần tượng. Đang khi ta suy gẫm tình trạng nầy, ta cần nhận thức rằng Đức Chúa Trời muốn ta tiếp lấy Ngài như nguồi suối, như nguồn mạch của sự sống và bản thể ta.
2. Chúng ta là Gì Trong tình trạng sa Ngã Của Mình
Phương diện khác của cái nhân sách Giê-rê-mi là sự vạch trần chúng ta là gì trong tình trạng sa ngã của mình. Trong sự việc nầy Giêrêmi rất sâu sắc, nhưng cũng rất đơn giản. Trong 17:9 ông nói, “tấm lòng thì lừa dối hơn mọi vật, không thể chữa trị được và ai có thể biết đuợc?” Tấm lòng chúng ta lừa đảo đến cực điểm, không thể chữa trị được. Tấm lòng ta không thể chữa trị, nên bản chất sa ngã của ta cũng không thể thay đổi được. Do đó trong 13:23 Giê-rê-mi nói, “người Ê-thi-ô-bi có thể thay đổi da mình chăng? Hay con beo đổi vằn nó chăng? Khi ấy các ngươi là kẻ quen làm ác sẽ có thể làm lành được”. Trong tình trạng sa ngã của mình, chúng ta bại hoại và thối rữa, không có cách gì làm cho ta thay đổi, sửa sai hay chấn hưng chính mình. Các môn đệ của Khổng Tử nỗ lực dùng các lời dạy dỗ của ông ấy để cải thiện chính họ, nhưng họ đã thất bại. Là người sa ngã, ta không thể được chữa trị và thay đổi.
3. Christ là gì cho chúng ta
Sự việc thứ ba trong cái nhân của sách Giê-rê-mi là: Christ là gì cho ta.
a. Chồi Đavít
Giê-rê-mi 23:5, 6 chép, “nầy những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một nhánh công bình…người ta sẽ xưng danh Đấng ấy là: Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta”. Dầu Christ là Đức Chúa Trời, Ngài đã trở thành cái nhánh, chồi, mầm của Đa-vít. Điều nầy có nghĩa Ngài đã nhục hóa làm hậu tự của Đa-vít. Là Chồi, Mầm của Đa-vít, Christ dịu dàng, sinh động và tươi mới.
b. Giê-hô-va sự công nghĩa của chúng ta.
Christ, Chồi công nghĩa của Đa-vít, được gọi là Giê-hô-va sự công nghĩa của chúng ta. Trong tình trạng sa ngã của mình, chúng ta bại hoại, ô tội, lừa dối, không thể chữa trị, không thể thay đổi. Làm sao chúng ta có thể được công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời? Trong chính mình, điều nầy không thể, nhưng chúng ta có thể trở nên công nghĩa trong Christ. Christ đã đến để chết trên thập tự giá vì các tội lỗi của chúng ta, hoàn thành sự cứu chuộc cho ta. Căn cứ trên sự cứu chuộc của Christ, Đức Chúa Trời có thể tha thứ các tội lỗi của ta, và xưng nghĩa chúng ta. Hơn nữa, với sự cứu chuộc của Christ như nền tảng, chính mình Christ đã trở thành sự công nghĩa của chúng ta. Chúng ta không chỉ đã được Đức Chúa Trời xưng nghĩa, nhưng Đức Chúa Trời đã ban Christ cho chúng ta để làm sự công nghĩa của chúng ta (1Côr. 1:30). Đây là một sự kiện lạ lùng khi Christ trở nên một với ta và làm sự công nghĩa của chúng ta.
c. Sự Sống Thần Thượng
Bên ngoài, ta đã được xưng nghĩa, có Christ là sự công nghĩa của chúng ta, nhưng bên trong chúng ta vẫn còn trống rỗng. Vì vậy, ta cần Christ làm đôi điều gì khác cho ta. Ta cần Christ như sự sống thần thượng, sự sống thần thượng được đem vào bản thể bề trong của ta (Giê. 31:33). Sự sống nầy là một luật hành động bên trong ta, phân phát mọi sự Đức Chúa Trời là gì trong bản thể phong phú của Ngài vào trong bản thể ta. Kết quả của sự phân phát nầy, sự rót Đức Chúa Trời sang chúng ta, chúng ta không còn trống không nữa. Ngược lại, chúng ta được dẫy đầy Đức Chúa Trời Tam Nhất phân phát nầy.
Luật bề trong của sự sống thần thượng bên trong ta có khả năng làm ta nên một với Đức Chúa Trời. Trong sự sống nầy với luật của nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ta, và ta là dân của Ngài. Đường lối cho Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời của ta là sự sống thần thượng của Ngài, và đường lối cho chúng ta làm dân của Ngài cũng là sự sống thần thượng.Tất nhiên, trong sự sống thần thượng và bởi sự hoạt động của luật sự sống thần thượng, Đức Chúa Trời sẽ đuợc truyền vào chúng ta, chúng ta sẽ sống Ngài và được cấu tạo bằng Ngài trong sự sống và bản chất Ngài, nhưng dĩ nhiên không trong Thần cách của Ngài.
Bây giờ ta có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời muốn gì từ chúng ta, chúng ta là gì trong tình trạng sa ngã của mình, và Christ là gì cho ta. Đức Chúa Trời muốn ta tiếp lấy Ngài như nguồn của ta và uống Ngài mỗi ngày đến nỗi Ngài có thể trở nên sông nước sự sống bên trong ta. Trong tình trạng sa ngã của mình, chúng ta vô vọng, hoàn toàn đồi bại, không thể chữa trị và không thể thay đổi. Nhưng Christ đã đến để làm sự công nghĩa của ta và sự sống bề trong của ta. Bên ngoài, Ngài là sự công nghĩa của ta cho Đức Chúa Trời xưng nghĩa ta. Bên trong, Ngài là sự sống thần thượng làm đầy dẫy ta, làm ta nên một với Đức Chúa Trời và thậm chí cấu tạo chúng ta bằng Đức Chúa Trời hầu chúng ta có thể sống Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta sẽ là một Thân Thể tập thể, cơ cấu của Đức Chúa Trời tam nhất. Đây là cái nhân của sách Giê-rê-mi.
Witness Lee.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét