Chúa Jesus dạy: “Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi.” (Gi 13:15)
Sứ đồ Phao-lô dạy: “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.” (1Cô 11:1); “Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.” (Rô-ma 14:19)
Khi còn sống trên đất, Chúa Jesus đã tự biệt mình ra thánh vì các môn đệ Ngài. Những gì Ngài dạy luôn đi đôi với đời sống của Ngài.
Lời nói và việc làm, sự dạy dỗ và công tác của Ngài luôn là một với nhau. Ngài đã trở nên một gương mẫu cho họ. Ngài không chỉ dạy chúng ta về sự yêu thương và tha thứ, nhưng chính Ngài đã nêu gương cho chúng ta qua việc tha thứ và không định tội người đàn bà tà dâm (Giăng 8:1-11). Ngài không chỉ dạy chúng ta về sự rửa chân nhưng chính Ngài đã khiêm nhường, cởi áo rửa chơn cho các môn đồ bất luận họ là người thế nào (Giăng 13:1-11). Ngài không chỉ dạy chúng ta về đức hy sinh nhưng chính Ngài đã hy sinh thân vàng để cứu chuộc chúng ta...
Sứ đồ Phi-e-rơ (Phê-rô) khuyên chúng ta: “Đấng Christ đã … để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài;” (1Phi 2:21). Sứ đồ Phao-lô cũng dạy: “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.” (1Cô 11:1). Vậy các sứ đồ của Chúa Jesus đã bắt chước kiểu mẫu mà họ đã thấy, đã nghe và đã học theo và chính họ cũng trở nên những tấm gương sáng cho hậu thế noi theo (Rô-ma 14:19, (1Cô 11:1).Lời nói và việc làm, sự dạy dỗ và công tác của Ngài luôn là một với nhau. Ngài đã trở nên một gương mẫu cho họ. Ngài không chỉ dạy chúng ta về sự yêu thương và tha thứ, nhưng chính Ngài đã nêu gương cho chúng ta qua việc tha thứ và không định tội người đàn bà tà dâm (Giăng 8:1-11). Ngài không chỉ dạy chúng ta về sự rửa chân nhưng chính Ngài đã khiêm nhường, cởi áo rửa chơn cho các môn đồ bất luận họ là người thế nào (Giăng 13:1-11). Ngài không chỉ dạy chúng ta về đức hy sinh nhưng chính Ngài đã hy sinh thân vàng để cứu chuộc chúng ta...
Cùng một nguyên tắc như vậy, con cái chúng ta luôn “bắt chước” cha mẹ chúng. Vì thế, tất cả những gì chúng ta nói và những gì chúng ta làm sẽ được chúng bắt chước và lặp lại y như vậy. Giả sử chúng ta không chân thật với người khác, con cái chúng ta cũng sẽ “bắt chước” tính không chân thật của chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta sống chân thật, chắc chắn con cái chúng ta cũng sẽ là người chân thật. Nếu chúng ta không chân thật với người khác, nhưng lại dạy con cái chúng ta phải chân thật thì sự dạy dỗ của chúng ta sẽ không hiệu quả vì con trẻ sẽ noi theo cái gương không chân thật của chúng ta hơn là lời dạy của chúng ta. Hay chúng ta cấm con hút thuốc lá, uống rượu, xem phim, đánh bạc … mà chính chúng ta lại đam mê, đắm chìm trong những điều này thì làm sao con cái chúng ta vâng theo? Nếu chúng ta đánh giá cao những điều thuộc linh như yêu Chúa, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, nhóm họp, phụng sự ... mà chính chúng ta lại không tích cực trong những điều như thế thì làm sao con cái chúng ta trở nên những người yêu Chúa và yêu mến những điều thuộc linh???
Con cái chúng ta chính là “bản sao” của chúng ta. Hễ chúng ta là người thế nào, con cái chúng ta sẽ là người thể ấy. Khi nhìn vào con cái của ai đó, chúng ta sẽ đoán biết được cha mẹ chúng là người thể nào. Vì thế, muốn con cái trở nên những người tốt, chúng ta phải sống tốt, sự dạy dỗ, giáo dục con cái của chúng ta phải là một với cách sống của chúng ta. Đừng làm một đàng nói một nẻo, sống một đàng dạy một nẻo. Hãy noi gương Chúa Jesus, noi gương các sứ đồ của Ngài: “Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.” (Rô-ma 14:19)
Nguyễn Thành Hưng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét