“Có ai trong vòng các ngươi lắng tai nghe điều nầy? Ai sẽ lắng nghe và nghe về thời gian hầu đến” (Ê-sai 42:23, Bản tiếng Anh).
Không cần suy nghĩ đến văn mạch của các lời nầy, chúng ta hãy dùng những lời này để tự hỏi chính mình rằng, chúng ta có tin rằng thời gian hầu đến là một thời gian rộng rãi hơn bây giờ, rằng về sau sẽ lớn hơn hiện tại, rằng có các thời đại của các thời đại ở trước mặt chúng ta, và dù nó có thể dài rộng, toàn thể quãng đời chúng ta trên trái đất ở đây chỉ là một mảnh vụn bé nhỏ của một sự phân phát chăng? Chúng ta có tin rằng phụng sự của chúng ta trong “các thời đại hầu đến” còn quan trọng hơn trong thời đại nầy chăng?
Nhờ đó chúng ta không xóa bỏ tầm quan trọng của đời sống này mà trong đó chúng ta mua từng cơ hội và chuộc từng thì giờ, nhưng dầu vậy cuộc đời của chúng ta chỉ là một quãng ngắn mà sẽ sớm được hoàn tất, và chúng ta chỉ ra đi ở với Chúa khi chúng ta đang đạt đến một tình trạng là có thể giúp đỡ các anh em khác. Chúng ta sẽ được kêu gọi ra đi không bao lâu sau khi chúng ta đã học được rằng chúng ta phải có giá trị cho anh em khác. Thật là một nan đề, một câu đố của cuộc sống!
“Về thời gian hầu đến”. Đó là viễn tượng của các sứ đồ, một vị đã viết, “tôi chuyên cần như vậy...hầu tiếp sau sự xuất hành của tôi, các anh em có thể....” (2Phi. 1:15). Đây là sự trắc nghiệm thiết thực—hoặc chúng ta luôn luôn muốn sống trước mắt, chỉ lưu tâm đến những gì chúng ta có thể làm trong chính cuộc đời mình, hoặc chúng ta bằng lòng chờ đợi các giá trị của “thời gian hầu đến?”
Vấn đề đặt ra là hoặc anh em có muốn chuẩn bị đi phụng sự Chúa ở Ấn Độ, hay Phi Châu, hay trong vòng ít tuần phải bỏ mạng sống, hoặc vì tuẫn đạo hay bịnh tật, điều đó có giá trị chăng? Nếu anh em nghĩ có, khi ấy nó chỉ có trong ánh sáng của cái về sau, tức “thời gian hầu đến”. Anh em có tin rằng điều đó có giá trị dù ra đi đến Ấn Độ chừng một tháng và chết chăng? Nếu anh em không tin, anh em không có quyền ra đi truyền giáo.
Chúng ta phải luôn luôn có “thời gian hầu đến” như một động cơ thiết thực trong sinh hoạt. Bông trái của đời sống chúng ta không thể có ngay bây giờ, vì chỉ một phần bé nhỏ của ý nghĩa của nó có thể có trong thời chúng ta bây giờ, giá trị toàn thể sẽ hiện ra về sau. Chúng ta phải sống, không chỉ vì thời gian nầy, dù cho chúng ta có sống mãi đến giới hạn cuối cùng trong cuộc đời mình, chúng ta cũng không thể làm hay sống được nhiều, và tôi ngờ vực hoặc kết quả ở đây có đáng giá chăng. Tuy nhiên, giá trị chỉ vì quãng đời chúng ta, còn Chúa có “các thời đại của các thời đại” trước mặt Ngài.
(Sử Bác Cơ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét