1 Phi. 5:8-1 1Phi. 5:8-9 Hãy tỉnh táo,
hãy thức canh. Kẻ nội thù của anh em, là ma quỷ, như sư tử rống, dạo quanh tìm
ai đó để ăn nuốt. 9 Hãy chống trả hắn, vững vàng trong đức tin của anh em, biết
rằng cùng những nỗi khổ ấy toàn thể anh em mình trên thế giới đều đang gặp phải.
Phương diện thứ hai của sự rủa sả được
tuyên án trên con rắn là bị giới hạn chỉ ăn bụi đất. Bụi đất là thức ăn của
rắn. Chúng ta được làm từ bụi đất. Nếu thuộc về đất, sống theo lối sống của
đất, chúng ta trở thành thức ăn của Con Rắn, và nó sẽ ăn nuốt chúng ta (1 Phi.
5:8).
Nếu là người thuộc đất, cư xử với vợ
hay sống với chồng theo cách thuộc đất, lập tức anh em sẽ trở thành thức ăn cho
ma quỷ. Nhiều gia đình bị ma quỷ nuốt chửng hoàn toàn vì họ quá thuộc đất. Vì
sao cuộc sống hôn nhân của anh em dường như đang bị ma quỷ nuốt chửng? Vì cuộc
sống đó thuộc đất và đầy bụi đất.
Trong sự kết án của Đức Chúa Trời trên
con rắn, Ngài cho Sa-tan một giới hạn: con rắn không thể di chuyển bên trên
trái đất và không thể ăn bất cứ thứ gì ngoài bụi đất. Đức Chúa Trời đã tạo nên
con người với một linh, một hồn, và một thân thể. Mặc dầu thân thể và hồn thuộc
đất, nhưng linh thì không. Vì linh chúng ta không thuộc về đất nên chắc chắn
không phải là thức ăn của Sa-tan. Con rắn chỉ được phép ăn bụi đất.
Thân thể và hồn sa ngã của chúng ta là
thức ăn của Sa-tan, nhưng linh thì khác hẳn. Linh con người không thuộc về đất,
vì thế không phải là thức ăn của Sa-tan. Hễ khi nào bước đi trong xác thịt,
chúng ta trở thành món ăn ngon cho Sa-tan, và hễ khi nào ở trong hồn, chúng ta
trở thành bữa ăn cho ma quỷ. Tuy nhiên, khi chúng ta xoay về linh, quên đi thân
thể và hồn, Sa-tan không có gì để ăn. Khi chúng ta hướng về linh, Sa-tan bị
giới hạn. Ngợi khen Chúa vì sự giới hạn mà trong sự phán xét, Đức Chúa Trời đã
tuyên trên Sa-tan
(NCSS Sáng Thế Ký, bài 19, WL)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét