Phil. 4:5 Hãy cho mọi người biết lòng khoan nhẫn của anh em. Chúa đang gần.
Phil. 4:6 Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi điều, bởi cầu nguyện và cầu xin cùng với cảm tạ, hãy trình cho Đức Chúa Trời biết những điều anh em thỉnh cầu;
Phil. 4:7 và sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều vượt trên mọi hiểu biết của con người, sẽ canh giữ lòng và tư tưởng của anh em trong Christ Jesus.
SÁU ĐIỂM CẦN HIỂU VÀ THỰC HÀNH
Nếu muốn thoát khỏi lo lắng, chúng ta cần hiểu và thực hành sáu điểm mà chúng tôi đề cập trong bài trước và bài này.
Trước hết, chúng ta cần nhận biết rằng cũng như lo lắng là toàn bộ đời sống con người, thì khoan nhẫn là toàn bộ đời sống Cơ Đốc.
Thứ hai, chúng ta cần nhìn thấy nguồn của sự khoan nhẫn là Đức Chúa Trời và nguồn lo lắng là Sa-tan.
Thứ ba, cần nhận biết là khoan nhẫn và lo lắng không thể đồng tồn tại. Lý do là vì khoan nhẫn thật ra là một thân vị, tức là chính Đấng Christ. Chỉ khi Christ được sống và bày tỏ ra qua chúng ta thì chúng ta mới có khoan nhẫn. Điều này được bày tỏ qua sự kiện Phao-lô lặp đi lặp lại nhiều lần về Christ trong Phi-líp chương 1, 2 và 3. Ông nhấn mạnh việc tôn đại Christ, nhận Christ làm gương mẫu, theo đuổi Christ như mục tiêu. Nhưng trong Phi-líp chương 4, ông dùng từ khoan nhẫn và truyền cho chúng ta tỏ sự khoan nhẫn của mình cho mọi người biết. Thật ra, khoan nhẫn chính là Đấng Christ đã được khải thị trong những chương trước. Vì vậy, tỏ sự khoan nhẫn của mình ra là sống Christ.
Chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời có thể sắp đặt một số hoạn nạn cho chúng ta. Mặc dầu các hoạn nạn ấy là do Ngài sắp đặt, nhưng chúng không đến từ Đức Chúa Trời mà đến từ Sa-tan. Kinh nghiệm của cả Gióp lẫn Phao-lô minh họa cho điều này. Những hoạn nạn Đức Chúa Trời định cho chúng ta thật ra đến từ Sa-tan. Sa-tan là sứ giả đem những điều này đến cho chung ta. Đức Chúa Trời định một cái giằm nào đó cho Phao-lô, và Ngài cho phép Sa-tan đem cái giằm ấy đến với ông. Ngay sau khi đem đến một nan đề hay hoạn nạn thì chính Sa-tan đến để gây nên lo lắng.
Sự lo lắng ấy không do Đức Chúa Trời định và không đến từ Ngài. Trái lại, do Sa-tan gây ra để ngăn trở mục đích của Đức Chúa Trời. Nếu nhận biết điều này cách đầy đủ, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cần Christ là sự khoan nhẫn của mình. Nếu có sự khoan nhẫn ấy, chúng ta sẽ không lo lắng. Nhưng nếu lo lắng, chúng ta sẽ không khoan nhẫn.
Thứ tư, chúng ta cần hiểu và thực hành là có một đời sống đầy khoan nhẫn mà không lo lắng, chúng ta cần làm một với Chúa cách thực tiễn. Làm một với Chúa trong kinh nghiệm là ở trong Ngài
Thứ năm, chúng ta cần cầu nguyện. Điều này có nghĩa là chúng ta cần có thì giờ tương giao với Chúa và thờ phượng Ngài. Cầu nguyện không chỉ có nghĩa là cầu xin Chúa về những vấn đề. Cầu nguyện bao gồm trò chuyện với Chúa, thông công với Ngài trong sự tương giao và thờ phượng Ngài. Khi dành thì giờ ở với Chúa như vậy, chúng ta nên trình bày các lời cầu xin cùng với sự cảm ta.
Thứ sáu, sau khi cầu nguyện, tương giao với Chúa, thờ phượng Ngài và trình bày những lời cầu xin với Ngài, chúng ta sẽ biết ý muốn của Chúa. Chẳng hạn như nếu bị đau ốm, chúng ta sẽ biết Chúa có ý định chữa lành cho mình không hay vẫn cho phép căn bệnh đó tồn tại. Một khi biết ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ chấp nhận điều đó, kinh nghiệm ân điển đầy đủ của Ngài, tin cậy Ngài và cảm tạ. Khi ấy chúng ta sẽ có một đời sống đầy nhu hòa mà không lo lắng.
https://loichucvu.org/free-reader/nghien_cuu_su_song_sach_phi-lip?chapter=OEBPS/NCSSPhilip_Bai_62.xhtml

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét