Mỗi người đều muốn thuyết phục người khác, với ý định, ước muốn và hy vọng thúc đẩy điều mà mình cho là quan trọng. Điều này giết chết nếp sống hội thánh, giết chết các buổi nhóm của những người dẫn dắt, và giết chết cách gánh vác trách nhiệm của những người dẫn dắt. Khi cách gánh vác trách nhiệm của những người dẫn dắt bị giết chết, thì nếp sống hội thánh cũng mất đi. Vì vậy, chúng ta phải học cách không mang điều gì đến để áp đặt lên người khác. Chúng ta phải luôn cố gắng không thuyết phục người khác mà chỉ giữ sự hiệp một và cầu nguyện cùng nhau. Anh em ơi, hãy quên đi ý kiến và suy nghĩ của mình, và cùng nhau cầu nguyện. Hãy để Chúa đột phá, bước vào, và phán với chúng ta.
Tôi không nói điều gì mà tôi không biết. Trong nhiều năm qua, tôi đã có nhiều kinh nghiệm, và tôi có thể làm chứng rằng, ở đâu có một nhóm anh em dẫn dắt biết cách cầu nguyện như thế này, ở đó hội thánh sẽ mạnh mẽ, sống động và thắng thế. Ngược lại, ở đâu có một nhóm dẫn dắt không biết gì về loại cầu nguyện này, mà chỉ biết tranh luận, lý luận, chiến đấu, và thuyết phục lẫn nhau, thì ở đó hội thánh là một hội thánh chết. Thật đáng buồn rằng trong nhiều hội thánh chết, nhiều người dẫn dắt rất nhiệt thành. Họ rất chú trọng đến giáo lý và các sự dạy dỗ, nhưng quá tập trung vào giáo lý và dạy dỗ. Mỗi người đều nghĩ rằng mình đúng, biết nhiều hơn người khác. Một anh em có thể biết điều gì đó về vấn đề thuộc linh, nhưng luôn khăng khăng với những gì mình biết. Khi anh ấy đến với các anh em dẫn dắt, anh luôn biết cách để thuyết phục tất cả. Tuy nhiên, anh có thể không biết cách bước vào sự hiện diện của Chúa, và không biết cách cùng những người khác đến với Chúa để tiếp xúc với Chúa và để Chúa có cơ hội phán dạy và tỏ bày điều gì đó. Tôi chỉ đang nói những gì tôi đã thấy trong quá khứ. Đây là vấn đề lớn nhất trong hội thánh ngày nay.
(Basic Principles for the Practice of the Church Life, CWWL 1963, quyển 3)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét