Công. 1:13 Khi đã vào thành, họ lên phòng trên cao vốn là nơi họ ở, gồm có Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của Anh-phê, Si-môn người phái Xê-lốt, và Giu-đa anh em của Gia-cơ.
Công. 1:14 Tất cả
những người này cứ tiếp tục cách kiên định với sự đồng lòng hiệp ý trong sự cầu
nguyện, cùng với những người nữ và Ma-ri mẹ của Jesus, và với anh em Ngài.
Công. 1:15 Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em (có một nhóm khoảng một trăm hai mươi người nhóm họp với nhau) mà nói…
Lời chức vụ
Phương cách để giải phóng linh của
chúng ta là qua sự cầu nguyện. Nếu không cầu nguyện, linh của chúng ta sẽ không
được giải phóng. Vì vậy, chúng ta phải chuyên cần học tập cách cầu nguyện.
Trong vấn đề này, không có sự phân biệt giữa cầu nguyện cá nhân và cầu nguyện
tập thể. Chúng ta nên vận dụng linh khi cầu nguyện cá nhân và khi cầu nguyện
tập thể. Chúng ta nên thực hành cầu nguyện ở nhà, khi cầu nguyện với hai hoặc
ba người, và khi cầu nguyện trong các buổi nhóm của hội thánh. Từ sáng đến tối,
chúng ta nên cầu nguyện không ngớt, và nhờ đó linh của chúng ta sẽ được giải
phóng qua sự cầu nguyện.
Trong mỗi tín đồ đều có một linh cầu
nguyện, linh tương giao. Linh này giống như một quả trứng đang chờ được ấp. Tuy
nhiên, nhiều tín đồ có linh giống như một quả trứng chưa được ấp. Bên trong quả
trứng có sự sống của con gà, nhưng nếu không ấp, sự sống này không thể thành
hình và biểu lộ thành gà con. Quả trứng cần phải được ấp để sự sống bên trong
có thể bắt đầu phát triển. Để một con gà con phát triển, vỏ trứng phải được phá
vỡ để gà con có thể được giải phóng. Có hàng nghìn thánh đồ hội thánh ở Đài Bắc
có thể được so sánh với những quả trứng chưa được ấp. Nếu các anh chị em hội
thánh ở Đài Bắc bắt đầu cầu nguyện mỗi ngày, giống như một trăm hai mươi người
ở trong phòng trên cao ở Giê-ru-sa-lem (Công vụ 1:13-15), tôi tin rằng linh của
mọi người sẽ được giải phóng. Nếu chúng ta sẵn lòng dành thời gian để “ấp trứng
của mình,” sẽ có một sự biểu hiện sống động trong hội thánh.
Chúng ta cần tự hỏi liệu linh của chúng
ta đã được giải phóng hay chưa. Nếu vỏ của linh chúng ta chưa bị phá vỡ, chúng
ta phải dùng sự cầu nguyện để giải phóng sự sống bên trong chúng ta. Chúng ta
phải cầu nguyện liên tục cho đến khi linh của chúng ta lưu xuất ra. Từ thời điểm
này, chúng ta cần tìm những anh chị em mà chúng ta có thể cầu nguyện cùng.
Khi cầu nguyện, chúng ta không nên lo
lắng về việc có một chủ đề cụ thể. Có rất nhiều chủ đề. Chúng ta có thể cầu
nguyện cho việc xây dựng hội thánh. Chúng ta có thể cầu nguyện để giải phóng
linh của mình. Chúng ta có thể cầu nguyện cho sự hòa quyện trong linh. Chúng ta
có thể cầu nguyện cho bất cứ điều gì. Chủ đề cầu nguyện không quan trọng bằng
sự giải phóng, sự tuôn ra của linh chúng ta. Càng cầu nguyện, chúng ta càng
được vận dụng và sẽ càng cầu nguyện trong linh. Khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện
theo cách này, chúng ta có thể sử dụng tâm trí và sự hiểu biết của mình. Nhưng
khi tiếp tục cầu nguyện, chúng ta sẽ chuyển từ tâm trí sang linh. Sau đó, khi
tiếp tục cầu nguyện, chúng ta sẽ ở trong linh. Nếu chúng ta thực hành cách này
trong một thời gian dài, chúng ta sẽ ở trong linh mỗi khi mở miệng.
Một người không cầu nguyện thường xuyên
sẽ chắc chắn ở trong tâm trí khi mở miệng cầu nguyện. Điều này là do linh của
người đó chưa được luyện tập và chưa đáp ứng với Linh. Tuy nhiên, nếu linh của
chúng ta đã được luyện tập, thì khi mở miệng, linh của chúng ta sẽ lưu xuất ra
ngay lập tức.
Chúng ta cần luyện tập để giải phóng
linh khi tham dự các buổi nhóm. Chúng ta nên học tập để giải phóng linh để cầu
nguyện ngay khi đến buổi nhóm bẻ bánh. Nhớ đến Chúa, ngợi khen Chúa và dâng sự
cảm tạ Ngài là những chủ đề cầu nguyện rất tốt. Chúng ta có thể sử dụng những
chủ đề này để giải phóng linh trong cầu nguyện. Chúng ta nên thực hành cách này
trong các buổi nhóm, và khi gặp nhau để tương giao, chúng ta nên nắm lấy cơ hội
để cầu nguyện và giải phóng linh của mình.
(The Priesthood and God's Building, Bài
3, WL)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét