1 Tê. 5:17 không ngớt cầu nguyện,
Khải. 1:10 Vào Chúa Nhật, tôi ở trong linh, nghe đằng sau có
tiếng lớn như tiếng kèn,
Gi. 15:1 Ta là cây nho thật, Cha Ta là người vun trồng.
Gi. 15:5 Ta là cây nho; các anh là nhánh. Ai luôn ở trong Ta và Ta trong người ấy thì kết nhiều trái, vì ngoài Ta, các anh không thể làm gì được.
Lời chức vụ
Vì chỉ có sự cầu nguyện mới giữ chúng
ta trong linh, Tân Ước bảo chúng ta rằng phải không ngớt cầu nguyện (1
Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Khi không cầu nguyện, chúng ta không ở trong linh, và khi
không ở trong linh, sự thực hành và đời sống của chúng ta chỉ là một bức tranh.
Sự thực hành của chúng ta có thể “thực tế,” giống như hiện thực, nhưng nó chỉ
là thực hành của con người mà không có linh. Chỉ có những gì được sống trong
linh mới là thật. Chúng ta nên nói chuyện với người bạn đời mình trong linh và
cũng nên mua sắm trong linh. Linh bao hàm tất cả. Đời sống Cơ Đốc đích thật và
nếp sống hội thánh chân thật đều ở trong linh. Bí quyết để trở thành một Cơ Đốc
nhân là ở với linh.
Vì vậy, chúng ta phải không ngớt cầu
nguyện. Không ngớt cầu nguyện chính là sống trong linh. Nói cách khác, không
ngớt cầu nguyện, chúng ta mới có thể sống trong linh, bởi vì cầu nguyện không
ngớt là cách duy nhất để sống trong linh. Nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng
ta không ở trong linh, nhưng hễ khi nào cầu nguyện, chúng ta ở trong linh. Khải
Thị 1:10 nói rằng, “ Vào Chúa Nhật, tôi ở trong linh.” Vì thế, bất cứ khi nào
chúng ta ở trong linh, đó là Chúa Nhật. Mỗi ngày đều nên là Chúa Nhật, vì chúng
ta nên ở trong linh của mình mỗi ngày. Đây là sống Christ.
Có người từng hỏi tôi, “Anh cầu nguyện
gì trong thời gian cầu nguyện hằng ngày của mình?” Tôi đã trả lời rằng tôi cầu
nguyện, “Lạy Chúa, xin nhắc nhở con sống trong linh. Nhắc nhở con rằng Ngài và
con là một trong linh. Nhắc nhở con nói và suy nghĩ trong linh. Con bằng lòng
suy nghĩ trong linh và nói trong linh.” Tôi có thể làm chứng rằng ân điển của
Ngài ở trên tôi. Vì thế, dù tôi hiếm khi phạm tội, tôi vẫn xưng tội mỗi ngày.
Tôi xưng nhận tội không sống trong linh. Đôi khi, ngay sau khi nói chuyện với
vợ, tôi nói, “Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Con vừa nói một lời yêu thương với
vợ mình, nhưng con đã không ở trong linh. Lạy Chúa, xin thương xót con.” Bằng
cách làm như vậy, tôi xoay về linh. Điểm tôi nhấn mạnh không phải là phạm tội,
mà là sử dụng linh hòa lẫn của tôi. Một viên đá không phạm tội, nhưng Đức Chúa
Trời không muốn những viên đá không phạm tội; Ngài muốn con người sống trong
linh.
Để sống và bước đi trong linh, chúng ta
phải cầu nguyện. Trong nhiều năm, tôi đã nghĩ rằng mình biết cách không ngớt
cầu nguyện. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng cầu nguyện không ngừng chính là vận
dụng linh. Nếu chúng ta không cầu nguyện, chúng ta không ở trong linh. Ngừng
cầu nguyện có thể được so sánh với việc tắt công tắc đèn. Khi chúng ta cầu
nguyện, chúng ta bật công tắc. Ê-phê-sô 6:18 nói rằng, “... cầu nguyện mọi lúc
trong linh.” Chỉ có cầu nguyện mới có thể giữ chúng ta sống trong linh. Vì vậy,
chúng ta cần thực hành không làm gì mà không cầu nguyện.
Chúng ta phải nhận biết một sự thật
vinh diệu rằng chúng ta đã được cứu. Sự cứu rỗi thật sự là khi linh của chúng
ta được kết hợp với Đức Chúa Trời và Linh của Ngài sống trong linh của chúng ta.
Đây là sự tái sinh. Cầu nguyện giữ chúng ta luôn ở trong linh, nghĩa là luôn ở
trong Christ. Luôn ở trong Christ là ở lại trong linh. Đức Chúa Trời Tam Nhất
đã trải qua tiến trình để trở thành Linh ban- sự- sống bao-hàm-tất-cả. Linh này
là cây nho thật, và Linh này ở trong chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta ở lại trong
Thánh Linh, chúng ta ở lại trong cây nho. Đây là điều mà Chúa mong muốn.
(Praying Unceasingly and Living in the
Spirit, Bài 2)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét